Ngày tháng dương lịch đôi khi tôi còn chả nhớ thì nói chi đến âm lịch. Nhưng hễ cứ thấy chợ bắt đầu bày bán bánh trung thu thì tôi biết giỗ ông ngoại đã gần. Ngày bé, tôi gần gũi và được ông một tay chăm lo. Sáng sáng, ông chắp tay sau mông đi đằng trước, con bé tôi cũng lủm chủm chắp tay sau đís tò tò theo ông đằng sau, hai ông cháu đi ăn sáng. Tôi không nhớ ai là người hay đưa tôi tới trường mẫu giáo và ai là người đón tôi về. Nhưng trong đầu tôi vẫn còn in những hình ảnh ông đưa võng ru tôi ngủ trưa. Có lẽ ông đã ru tôi mỗi ngày. Khi tôi ngủ trưa dậy, lúc nào cũng có sẵn bánh tiêu, bánh bò, bánh da lợn, trái cây etc ông để sẵn. Có khi ông chờ tôi dậy để mua cà rem cho tôi. Những que kem sữa đậu xanh mát lạnh của tuổi thơ có lẽ tôi sẽ mê mẩn và mang theo suốt cả cuộc đời mình, trong những kỷ niệm ngọt ngào với ông … nếu như không có 1 ngày tôi lớn, tôi thấy một thằng cha bán cà rem trốn vào góc tường móc Q ra tè! Nghĩ tới bàn tay nhớm nhúa ghớm ghiếc đó không rửa sạch sẽ, lôi cà rem ra bán! EWWW...!!! Không bao giờ tôi ăn cà rem dạo bên VN nữa! Thực tế phủ phàng đã trét 1 dòng mực đen dã man lên ký ức thơ ngây và tâm hồn trong veo như crystal Swarovski của tôi!
Tôi thích phụ ông vo gạo. Ông cho gạo và nước vào nồi, tôi vo, ông chắc nước đêm nấu. Mạng số tôi lớn lắm. Tôi chết hụt rất nhiều lần, và ông ngoại cứu tôi cũng vài lần từ bờ ao. Vùng kinh tế mới, ao nước váng phèng vàng khè phủ 4 phía xung quanh nhà. Có một ngày, tôi cũng bắt chước ngoại ra ao rửa chén. May sao ngoại xoay qua xoay lại không thấy tôi đâu, tôi mấy lần cũng không nghe thưa dạ gì. Ngoại tôi hớt ha hớt hải chạy ra bờ ao vớt tôi lên. Trước năm 75, ngoại là chủ tiệm 3 cái tiệm may khu vực chợ Bàn Cờ và chợ Vườn Chuối, học trò đến học cả trăm người. Nhưng thời thế thay đổi, đánh tư sản làm ngoại mất trắng chả còn gì, mà còn phải đi tù 2 năm, nhà cửa tài sản bị lấy sạch! Tiền gởi ngân hàng cũng mất trắng. Tiểu tư sản, làm ăn khá giả cũng là có tội! Thương cho ngoại, và cả những người khác, công lao cả 1 đời làm lụng để dành tưởng đâu tuổi già có thể an nhàn dưỡng già vui vầy với con với cháu, vậy mà bị những người lợi dụng cái tư tưởng CNXH ("Cùng Nhau Xuống Hố") cướp cho sạch bách, tướt đoạt trắng tay! Ngọai về kinh tế mới, câu cá để ăn cơm cũng chả dính! Người ta nói những người hiền lành thì không có tay câu cá. Con mèo đen nhà tôi bắt cá còn hay hơn ngoại. Có bữa nó còn bắt được con tôm, cậu tôi cho nó cái đầu rồi mắng nó "Tôm mà mày ăn cái đầu là cha rồi đó nghen mậy!" Ngoại tôi điệu lắm, quần ngoại tôi mặc ly ủi thẳng đứng, cứa vào có thể bị đứt tay! Vậy chớ ngoại tôi hay tự ái lắm, mời ông uống nước mà lỡ đặt ly nước xuống mặt bàn cái cộc là ông không uống, ông bảo "dằn lên đầu ông!!!"
con mèo trèo lên cây cau
hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
chú chuột đi chợ đàng xa
mua mắm mua muối về giỗ cha thằng Tony!
Bố tôi đứng đó trợn mắt, há hốc, speechless. Cũng may bố không bị bịnh tim hay high blood pressure gì! Rồi có một ngày nọ, tôi thấy mọi người trong nhà tôi khóc sướt mướt. Nhất là dì út tôi. Rồi dì và các cậu tôi packed đồ đi đâu đó. Ở nhà chỉ còn lại bố, mẹ, tôi và em trai 3 tháng tuổi. Đêm ấy nhà vắng người, ăn trộm vào khuân sạch sành sanh mọi thứ, kể cả quần áo baby. Khi lớn lên, tôi mới biết đó là ngày ông tôi mất. Ông ra Đà Nẵng thăm anh em rồi mất luôn ngoài đó. Mấy o của mẹ đánh điện vào cho hay, dì cậu tôi ra đó chịu tang, còn mẹ tôi có baby nhỏ không đi được. Một năm sau, ngày giỗ đầu của ông, tôi và mẹ đi xe lửa ra Đà Nẵng. Lúc ấy tôi chả biết gì, chỉ thấy bà nội cùng bố mẹ làm cơm nắm gói trong bọc nylon. Bố và em trai ở lại không đi cùng. Đi xe lửa vui lắm, đông thật đông, người buôn bán trên xe chật ních, họ cho tôi quà bánh, đồ chơi! Thích nhất là mỗi khi xe lửa chui vào hầm, tối thui! Ra Đà Nẵng, mấy o và dượng của mẹ kể, lúc ngoại ra đây, thấy ngoại ốm yếu, họ dẫn ông đi khám bệnh, và bác sĩ bảo ông bị sơ gan, chỉ còn 6 tháng để sống thôi. Bấy giờ ông muốn gì thì chìu ý ông đi. Bác sĩ bảo lúc ông mất có lẽ sẽ đau đớn lắm. Mấy bà o và ông dượng giấu, không cho ngoại hay. Họ nói chiều chiều ông hay ngồi nhắc đứa cháu ngoại. Họ nghe ông kể chuyện cháu ngoại rất nhiều trước khi họ được gặp tôi. Nhưng ông không sống tới 6 tháng như bác sĩ dự đoán. Chỉ 2-3 tháng sau đó, một buổi sáng cousin của mẹ chờ hoài không thấy ông ra khỏi phòng uống trà, uống cà phê như mọi ngày nên vào xem thì thấy ông đã đi. Ông ra đi nhẹ nhàng, ngủ 1 giấc rồi đi luôn như ông đã từng ao ước. Ngoại tôi sợ lửa, nên ngoại luôn dặn lúc ngoại chết thì chôn, đừng có đem thiêu, ngoại sợ nóng! Ngoại bảo thiêu là chết 2 lần. Ra Đà Nẵng cũng vui lắm, cousins của mẹ dẫn tôi đi chợ, đi biển, đi ra Bến Bạch Đằng chơi. Rồi có một ngày mẹ cho tôi mặc áo dài gấm đồng tiền đỏ và quần trắng, bộ đồ ngoại may cho tôi. Mọi người dẫn tôi ra nghĩa địa, tôi thấy tên ông trên bia đá. Tôi nhớ mọi người hôm ấy dùng sơn đỏ tô lên những dòng chữ khắc trên mộ ông.
Khi về lại saigon, bố dẫn em trai ra đón hai mẹ con tôi. Có lẽ mẹ và tôi đi tới vài tháng (???) nên khi về thì em tôi bước đi được 2-3 bước. Mẹ dẫn tôi tới trường, người ta đã nhập học 1-2 tuần gì rồi. Tôi vào lớp 1, lạ lẫm. Những ngày tiếp theo đó là những ngày tôi lang thang 1 mình không có gia đình chăm sóc. Bố mẹ về Saigon đi làm, dì cậu cũng đi suốt không ai ở nhà. Đi chơi chán lúc về nhà thì chỉ có tôi và ảnh ngoại trên bàn thờ nhìn nhau. Con mèo đen từ sau khi ngoại mất bị đem đi cho hay trả về cho chủ cũ của nó gì đó. Không có ngoại, tôi cũng không còn ai đưa võng hát ru cho tôi ngủ, cũng không còn quà vặt buổi trưa, không còn ai để tôi quấn quít.
Lần đó là lần duy nhất tôi ra viếng mộ ngoại. Mỗi năm giỗ ngoại, dì cậu tôi cúng bên VN. Tôi chưa bao giờ cúng giỗ ngoại bên này, chả biết cúng kiến ra sao, tôi cũng không có thói quen cúng kiến! Hôm bữa tôi hỏi mẹ năm nay mình cúng giỗ cho ngoại bên này. Mẹ nói bàn thờ bên VN, cúng bên VN thì ngoại mới ăn được chớ cúng bên này sao ngoại ăn được! Trời, không lẽ người chết cũng cần Visa sang mỹ sao!!
Lại thêm 1 lần nữa giỗ ngoại, thêm 1 lần nữa sinh nhật tôi. Em tôi bao nhiêu tuổi thì ngoại đã mất được bấy nhiêu năm. Tôi chưa hề gặp ông nội! Ba tôi còn không biết ông nội thì sao tôi biết. Ông nội tôi mất khi ba tôi vẫn còn được ẵm ngửa trên tay. Thế nhưng tôi vẫn còn may mắn vì được biết ông ngoại. Trong đám cháu bên nhà ngoại tôi, chỉ có mình tôi được diễm phúc gần gũi ngoại, được ngoại chăm sóc và thương yêu! Tôi thấy tự hào lắm. Mặc dầu chỉ có vài năm ngắn ngủi, nhưng ít ra tôi cũng có 1 ông ngoại rất lovely để tôi show off, để tôi brag about ...
Nhớ ông!
***
by Tranielle MH
Tuesday, September 02, 2008
No comments:
Post a Comment