Monday, April 6, 2015

coi phim

coi phim

Con nôn nao, náo nức đòi đi coi phim ngoài trời ở trường. Con bảo: -- they give out free popcorn!
Làm như ở nhà không có popcorn! Làm như con nhỏ chưa bao giờ ăn popcorn vậy! 9 giờ tối phim mới bắt đầu chiếu, vì sớm hơn thì trời vẫn còn nắng. Một màn ảnh vải trắng căng ra trên sân cỏ, nhắc tôi những kỷ niệm của hai mươi mấy năm về trước, tôi vẫn nhớ người ta gọi đó là "phim màn ảnh rộng". Ngày xưa nghèo đói, không có sách đọc, không có TV phải sang coi ké nhà hàng xóm. Nhà nào có cái TV trắng đen thôi cũng ngon lành rồi, nhà nào có TV màu thì còn oách hơn. Mỗi dịp xã có đoàn cải lương về, hay có chiếu phim là bà con mua vé rần rần, xách ghế, xách bịch nylon đi theo trải dưới đất ngồi coi, ai không có gì thì rút dép ra lót đít, rần rần vui như ngày hội. Luôn có 1 người đàn ông, chạy xe đạp, cầm loa đi rao "Tối nay tại... có chiếu phim..." Hễ đoàn cải lương về thì còn vui hơn nữa, treo cờ treo biển khắp nơi. Tôi khi ấy quá nhỏ, cũng theo dì theo mẹ đi coi "Trộm mắt Phật", "Lửa cháy thành Đại La", "Võ Tắc Thiên", "Tây Du Ký" etc. Mặc cho phim chiếu, mặc cho bao người hồi hộp xem, mặc cho tiếng máy quay chạy xè xè, con nhỏ tôi luôn luôn ngủ gục, chả bao giờ xem hết buổi chiếu phim hay tuồng cải lương. Đi coi phim bên VN chả có màn mua popcorn, Coke, Nachos Cheese etc. Đủ tiền mua vé là sướng lắm rồi. Nhiều đứa không có tiền còn phải đứng ngoài coi cọp, hoặc là chỉ nghe tiếng, hoặc là chờ gần hết phim, gần hết tuồng, người ta mở cửa cho vào coi ké phút cuối. Có mấy đứa con nít nhỏ nhỏ, giả bộ đứng đó chờ sẵn, thấy cô chú nào đi 1 mình vừa đưa vé xong là đứa nhỏ vội vàng đeo theo vào trong luôn, giống như con cháu đi cùng người kia vậy, con nít mà, không mua vé cũng được! Ngày nay con náo nức đòi đi coi phim không phải vì để coi phim free, không phải vì free popcorn, mà chỉ là dịp cho con hang out, gặp bạn bè trong trường, trong lớp là chủ yếu! Coi phim ngoài trời, với con là lạ, nên com ham vui. Vậy thôi. Chả có mấy đứa con nít chịu ngồi coi phim, chúng cứ chạy lăng xăng, chạy ra chạy vào. Con nít ngày xưa như tôi đi con phim, là ăn theo, là tháp tùng theo người lớn. Phim chỉ chiếu theo ý thích của người lớn. Còn con nít ngày nay là priority, đi coi phim là coi loại phim làm riêng cho con nít. Con nít đòi hỏi phim nào con thích coi, phim nào con không muốn coi. Con nít ngày nay đi coi phim, thì người lớn bắt buộc phải tháp tùng theo, để canh me con nít!

Chúng tôi cũng dẫn con đến sân trường cho con thỏa mãn, không thôi là có đứa nó sẽ ấm ức lắm, nó sẽ lằng nhằng lắm. Con vào lấy popcorn, lấy 1 cái vòng glow in the dark đeo tòng teng ở cổ, bá vai bá cổ bạn. Để yên cho con chơi, dạo quanh sân sơ sơ vài phút. Rồi phải dụ con về vì không thể ở lại. Mới tới mà đã bị bắt về, dĩ nhiên là con nhỏ phụng phịu không chịu rồi. Tía nó dỗ dành, hứa hẹn đủ thứ, thì con nhỏ mới đồng ý ra về.
- Về nha con, daddy sẽ mướn phim này về nhà cho con coi sau. OK?

Ngày xưa, sao hổng có ai năn nỉ, dỗ ngọt để mướn phim, mua phim về nhà cho tui nằm dài, nằm ngửa nằm nghiêng để coi hết vậy ta! Đúng là... số tui bị "sanh bất phùng thời" mà! :mrgreen:


***

by Tranielle MH
Mon Jun 21, 2010

No comments:

Post a Comment